Tôi đọc như thế nào?

Wednesday, December 30, 2009 2 phản hồi

Những ngày gần đây, tôi phát hiện ra nhiều điều thú vị từ thói quen đọc sách của chính mình và những điểm thiếu sót mà trước đây tôi từng vấp phải khi đọc. Tôi viết lại vài dòng để chia sẻ với các bạn. Tuy nhiên, tôi mong đợi nhiều hơn nữa là có thể truyền cho các bạn niềm đam mê khám phá những kiến thức từ sách. Vì vậy, tôi sẽ viết … nhiều hơn một chút so với thường lệ.

Lịch sử thói quen đọc sách của tôi – những câu chuyện cười ra nước mắt

Có thể nói đọc sách là một thói quen tôi được ba mẹ truyền cho từ thưở bé. Khi tôi còn chưa biết đọc, quyển sách đầu tiên ba mua cho tôi là “Sát thát” – một quyển truyện tranh viết về lịch sử thời Trần. Vì không biết đọc, nên tôi phải nhờ mẹ đọc từng dòng và chỉ hình, rồi giải thích cho tôi nghe. Có lẽ vì quyển truyện tranh ấy khá phù hợp với trí tưởng tượng của tôi lúc nhỏ (thích tưởng tượng mình cầm quân đánh trận), nên những chi tiết của nó đọng lại trong tôi thành một nỗi ám ảnh. Tôi vẽ những nét nguệch ngoạc theo trí nhớ về câu chuyện: nào là Trần Quốc Toản bóp nát quả cam, nào là Trần Khánh Dư cướp thuyền lương của giặc, Ô Mã Nhi bị bắt sống, … Tất nhiên là vẽ xấu hoắc, nhưng những nét vẽ ấy đã thắp cho tôi một niềm đam mê khám phá những chân trời mới từ sách.

Lớn lên một chút, ba mua cho tôi rất nhiều sách. Thời đó, các tác phẩm văn học Nga khá phổ biến. Năm tôi 7 - 8 tuổi, tôi được đọc “Vasca – người bạn nhỏ của tôi”, “Timua và đồng đội”, “Ông già Khốt-ta-bit”, “Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn”, … Những quyển sách ấy trở thành người bạn quen thuộc trong kí ức tuổi thơ tôi.

Có một điều tai hại mà sách mang đến cho tôi là làm cho tôi biết yêu quá sớm. Năm học lớp 2, tôi đọc quyển “Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer” (quyển này ngoài bìa có ghi là “dành cho các bạn tuổi thiếu niên >=15 tuổi”). Tình yêu trẻ con và những cuộc phiêu lưu kì thú của cậu bé Tom Sawyer làm tôi bị ám ảnh và … “bắt chước”. Trong lớp có một cô bé rất xinh cứ làm tôi cứ tưởng tượng đến Becky – nhân vật “bạn gái” của Tom Sawyer. Tôi quyết định viết thư “tỏ tình” với nàng. Thật tình là trí tưởng tượng của tôi thời đó bị lai tạp từ rất nhiều quyển sách, kể cả chuyện cổ tích. Do đó, trong bức thư tôi viết có những đoạn đại loại như:
Mình muốn trở thành chàng hoàng tử bên cạnh bạn, cô công chúa xinh đẹp ạ.… (hic, giờ nghĩ lại thấy phát sốt với mình luôn).

Bức thư tỏ tình của tôi đã không đến được tay người đẹp. Nó rơi vào tay cô Kim (em họ của ba tôi sang ở nhà tôi để học may). Tất nhiên là cô đọc bức thư đó cho cả nhà cùng nghe. Xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Đó là “tai nạn nghề nghiệp” đầu tiên đến với tôi từ sách.

Lúc học phổ thông tôi thích đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh (ông này làm tôi chuyển hướng qua trường phái “yêu thầm” – có lẽ sẽ tiếp tục chủ đề này ở bài khác), tiểu thuyết văn học, đọc thơ, truyện ngắn,… Do đọc nhiều, nên cách tôi làm văn, cách tôi viết cũng “già” hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Thầy dạy văn tôi năm lớp 9 sau khi chấm bài xong, phán một câu xanh rờn: “thầy đọc bài của em thấy có rất nhiều những ý tưởng, cách nghĩ mà ở lứa tuổi em không thể có được. Nếu bài kiểm tra này không phải ở trong lớp, có lẽ thầy đã nghĩ rằng em “đạo văn” từ sách rồi.”


Cái gì khiến tôi thích sách?

Lúc còn nhỏ, khi đọc một tác phẩm văn học, điều làm tôi thú vị nhất là khám phá được chính mình hoặc một thế giới khác từ nội dung câu chuyện. Nó kích thích trí tưởng tượng của tôi để lạc vào những cuộc phiêu lưu kì thú trong thế giới sách.

Lớn lên một chút, ba phát hiện tôi không hào hứng lắm với những giáo trình về lịch sử, khoa học trong lớp. Ba bảo tôi rằng: nếu con tập cho mình thói quen và niềm đam mê khám phá những tri thức mới (chứ không chỉ là những câu chuyện giải trí đơn thuần), con sẽ thấy sách hấp dẫn và bổ ích hơn nhiều. Và … tôi đã tập. Mỗi khi biết thêm một điều mới, khám phá một quan điểm hay cách nghĩ mới từ một quyển sách – tôi cảm thấy thực sự mình trưởng thành hơn một chút. Rồi từ đó, những quyển sách về lịch sử, xã hội, và cả những chủ đề khoa học cũng trở thành một sở thích của tôi: “Những điều kì thú quanh em”, “175 thí nghiệm khoa học dành cho trẻ em”, Việt Nam sử lược, … kể cả sách thuốc: Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh, Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, …

Năm tôi học lớp 7, tôi biết cách tạo ra những cánh hoa mười giờ với những màu sắc khác nhau kết hợp (trên cùng một cây) bằng cách tiêm nhựa từ thân của các loại hoa mười giờ khác màu vào thân chúng. Thí nghiệm đó chỉ ngẫu hứng từ một quyển sách viết về di truyền học và gen (giờ quên mất tựa rồi).
Những quyển sách, những câu chuyện đã trở thành một phần những ví dụ minh họa mỗi khi tôi truyền đạt vấn đề cho người khác. Chúng làm cho vấn đề truyền đạt có sức hút hơn, hấp dẫn hơn.

Bên cạnh đó, việc đọc làm cho khả năng viết của tôi tốt hơn. Những bài làm văn của tôi thưở bé không bao giờ ít hơn 3 trang, và không bao giờ < 7 điểm.
Ngoài ra đọc sách cũng là một trong những cách giúp tôi giảm stress và “mềm” đi sau những giờ làm việc mệt mỏi và căng thẳng. Có người bảo: dân IT khô khan như ngói. Ít ra đến thời điểm này, tôi không cảm thấy mình là một mảnh ngói như vậy.

Một lợi ích nữa của việc đọc sách (đặc biệt là các sách tiếng Anh) là giúp tôi mở rộng vốn từ trong giao tiếp đặc biệt là khả năng viết. Khi đọc nhiều, cách viết, cách vận dụng câu cú để diễn đạt đã nhập vào đầu một cách tự nhiên mà tôi không cần phải gắng sức suy nghĩ.

Điều quan trọng hơn nữa, tôi vận dụng những điều đã đọc vào công việc, cuộc sống. Nó đem lại cho tôi những kết quả bất ngờ ngoài sự mong đợi. Khi kiến thức được trải rộng ra nhiều mảng, tôi có thể dễ dàng vận dụng để giải quyết nhiều vấn đề, và tư duy nhanh để tiếp nhận những kiến thức mới.

Nếu bạn cảm thấy mình chưa thích sách, hãy thử và trải nghiệm xem. Biết đâu bạn có thể khám phá ra nhiều lợi ích khác nữa từ sách hơn tôi.

Những sai lầm của tôi (cũng có thể là của một số bạn khác) khi đọc sách

Những ngày đầu tiên đi làm, tôi vấp phải một sai lầm khi đọc những quyển sách về kĩ thuật. Tôi đọc chỉ để ứng dụng trong công việc, kiếm tiền. Đặc biệt trong lĩnh vực IT, tâm lý phổ biến của developer là thích đọc code nhiều hơn đọc nội dung sách. Cái trường phái tips-and-trick đó đã làm tôi bị hoang mang. Có thể “code” được, nhưng khi bị hỏi những câu hỏi sâu về kiến thức là mù tịt. Nó giống như luyện võ chỉ biết chiêu, mà không có nội công căn bản, múa được quyền rất đẹp, nhưng khi đụng đến là ngã – vì không có nội lực.

Một thằng bạn đồng nghiệp thời đó đã truyền cho tôi cảm hứng về việc đào sâu “bản chất vấn đề”. Thực sự trong những người tôi từng gặp trong đời, ít có ai có khả năng tư duy và kiến thức rộng về các mảng kĩ thuật như anh chàng này. Tôi đặt một câu hỏi lớn trong đầu mình: cùng một tuổi với mình, tại sao hắn có thể biết nhiều và sâu như vậy?

Dần dần tôi phát hiện ra rằng, trong thói quen đọc của hắn không những chỉ quan tâm “làm như thế nào” , mà còn chú trọng đến những câu hỏi về bản chất “Tại sao vấn đề được đặt ra?”, “Tại sao họ làm như vậy?”, “Những khái niệm cơ bản của vấn đề này là gì?”… Khi đã hiểu được bản chất của vấn đề thì hoàn toàn có thể lý giải và biết “cách để giải quyết nó”.

Sai lầm thứ hai của tôi là đi theo trường phái thực dụng. Khi đọc sách về kĩ thuật, tôi luôn đặt câu hỏi: tại sao mình nên đọc quyển sách này? Sau khi đọc mình ứng dụng được gì trong công việc hiện tại? Càng về sau này, tôi cảm nhận được rằng: thực sự ta không biết tương lai sẽ diễn ra như thế nào? Tuy nhiên, những gì ta biết ngày hôm nay sẽ là thuận lợi của ta vào ngày mai. Chỉ có trời mới biết được điều đó.
Ngoài ra còn một số điểm sai lầm khác khi đọc sách kĩ thuật rất thường thấy của dân IT Việt Nam :

- Ngại đọc nội dung chi tiết, vì lười tra từ tiếng Anh.

- Thích đọc code/ xem hình ảnh và chỉ focus vào code/ hình ảnh minh họa mà không quan tâm đến tính cốt lõi và tinh túy của vấn đề. Để biết mình có thuộc tuyp người này hay không, hãy thử lấy random một cuốn sách đã từng đọc, và dùng tối đa 3-5 câu để phát biểu về core value của quyển sách. Nếu bạn không thể trả lời được, có nghĩa là bạn đang mắc vào hội chứng này.

- Đọc chỉ đơn thuần là để hiểu mà không vận dụng vào thực tiễn.

- Bị ám ảnh bởi những thứ tưởng là mình biết, dẫn đến không thể tiếp thu được kiến thức mới từ sách. Khi xem phim 2012, tôi bị tác động bởi một chi tiết nhỏ mang tính triết lý trong bộ phim. Anh chàng học trò hỏi thầy (một nhà sư): “thế giới sắp diệt vong, liệu có cách nào cứu vãn không thầy?” Nhà sư chỉ im lặng rót trà vào tách. Đến khi tách trà tràn cả ra ngoài, ông vẫn cứ rót tiếp. Anh chàng học trò giục thầy: ơ kìa, sao thầy cứ rót mãi thế? Thầy không thấy trà tràn ra ngoài sao? Nhà sư chỉ lẳng lặng đáp: mọi thứ trên đời này giống như một tách trà. Khi nó đầy, nếu con không đổ bớt trà ra, thì con không sẽ không thể rót thêm trà vào tách.


Khi đọc sách cũng thế, những gì ta cho rằng ta biết sẽ là “quán niệm” (những ý niệm làm ta ì đi trước những quan điểm mới của sách). Nếu đầu bạn đã đầy ắp những quán niệm, bạn sẽ không tiếp thu được gì cả. Tôi thường biến mình thành một đứa trẻ ngây thơ khi đọc sách. Như vậy, mới có thể giúp tôi dễ dàng đón nhận những điều mới mẻ từ chúng.


Tôi đang đọc sách như thế nào?

Thật sự mỗi người đều có một cách riêng của mình khi đọc sách. Tôi cũng vậy. Những cách mà tôi đang practice thực sự là hiệu quả đối với tôi. Tôi hy vọng nó cũng có thể hiệu quả đối với bạn. Nhưng có thể bạn sẽ khám phá ra nhiều cách hơn. Mọi thứ trên đời để hiểu được đều cần sự trải nghiệm. Đúng không nào?

Thói quen 1: khi bắt gặp những câu nói, lý thuyết khó hiểu, tôi bắt đầu đi từ khái niệm. Khái niệm là những viên ngọc cấu thành của mọi vấn đề. Hiểu được nó, ta sẽ hiểu được lý thuyết. Đây chính là điểm làm cho nhiều người nghĩ rằng tôi quá “hàn lâm”. Tuy nhiên, nếu bạn gặp những vấn đề tương tự, hãy thử cách này xem.

Thói quen 2: cố gắng nắm bắt core values của một quyển sách. Đọc xong một quyển sách, nếu không trả lời được giá trị của nó là gì, thì những điều bạn đọc có thể trở thành vô nghĩa.

Thói quen 3: rũ bỏ hết chấp nê (“biến mình thành một kẻ khờ khạo”) để sẵn sàng đón nhận những tư tưởng mới.

Thói quen 4: luôn đặt ra những câu hỏi khi đọc sách và háo hức chờ đợi nó được trả lời trong nội dung sách (có thể là ở những chương kế tiếp).

Thói quen 5: phân tích cách đặt vấn đề của tác giả.

Thói quen 6: ghi chú lại những điều tâm đắc hoặc nội dung chính của quyển sách. Mỗi người có một cách khác nhau. Riêng tôi, mỗi khi đọc – tôi sử dụng XMind làm công cụ để ghi chú và cấu trúc hóa lại những gì đã đọc. Xmind phiên bản mới có một template khá chuẩn là Reading Journal. Nếu đọc xong sách mà bạn có thể fill hết nội dung vào file tạo ra từ template này, có nghĩa là bạn đang đọc “đúng hướng” (thanks anh Vinh đã phát hiện và giới thiệu).

Lời kết

Tôi thường nói với những người bạn một câu đã trở thành triết lý sống mà tôi đang theo đuổi:

Muốn thành công phải có sự đam mê và lòng kiên nhẫn.
Thật sự, cái khó nhất của một đời người là thắp cháy lên ngọn lửa đam mê cho chính mình. Hãy tập thắp cho mình đam mê từ những thói quen tốt nhỏ nhất. Chắc chắn bạn sẽ thành công. Trong đó, đọc sách là một thói quen tốt mà bạn nên thử. Nó cũng rèn luyện cho bạn cả đức tính kiên nhẫn để theo đuổi đến cùng một chân trời tri thức đang rộng mở.

Bản thân tôi (vì những lý do riêng) không thể dành nhiều thời gian để tận hưởng những giây phút hạnh phúc của riêng mình – sách với tôi đã trở thành những người bạn. Mỗi lần đọc sách, tôi tưởng tượng mình đang mài vũ khí của chính mình (vũ khí đó chính là tri thức) – để nó trở nên sắc bén hơn và giúp tôi đối mặt với những trận chiến mới trong cuộc sống.

Hỡi những người bạn lập trình viên trẻ, đừng để tuổi trẻ của mình trôi đi quá nhanh. Đến khi bạn nhận thấy mình đã già, mà gươm vẫn không sắc. Lúc đó đã quá muộn, sao có thể chiến đấu được nữa? Đúng không nào?

Cơ hội và thử thách cho lập trình viên iPhone ở Việt Nam

Sunday, December 20, 2009 1 phản hồi

Bài viết này xuất phát từ một câu hỏi của Tiến Khoa (một anh bạn đồng nghiệp) sau buổi seminar về iPhone programming của mobile group.

Lập trình trên iPhone là một mảng kĩ thuật khá mới mẻ và rất thú vị. Tuy nhiên, hẳn nhiều bạn sẽ rất băn khoăn:
1/ Liệu đây có phải là một lựa chọn đúng đắn cho tương lai của mình không?
2/ Tương lai của các lập trình viên iPhone ở Việt Nam sẽ như thế nào?
3/ Liệu ở Việt Nam, các ứng dụng trên iPhone có trở nên phổ biến và tôi có thể kiếm được tiền trên đó không?

Bài viết này sẽ lần lượt trả lời từng câu hỏi trên.

1/ Lập trình iPhone có phải là một lựa chọn đúng đắn cho tương lai của mình không?
Thật sự câu hỏi này chỉ duy nhất bạn mới có thể trả lời chính xác. Vì không ai quyết định được tương lai ngoài bạn được. Làm bất kì việc gì thành công cũng đều đòi hỏi phải có lòng đam mê. Nếu lòng đam mê của bạn đủ lớn, cộng thêm nhiệt huyết và sự kiên nhẫn, chắc chắn bạn sẽ thành công.

Hiện nay số lượng lập trình viên iPhone ở Việt Nam không nhiều. Điều này mở ra rất nhiều cơ hội nghề nghiệp cho các bạn lập trình viên trẻ. Tuy nhiên, yếu tố này chỉ mang tính chất tạm thời. Giống như .NET/Java, khi nó mới ra đời, thì đây là một job rất hot. Tuy nhiên, khi số lượng người biết lập trình trên các mảng kĩ thuật này tương đối nhiều, bạn phải nỗ lực nâng cao kĩ năng, kiến thức và tạo ra điểm khác biệt để thành công trên con đường bạn đã chọn.

2/ Tương lai của lập trình viên iPhone ở Việt Nam sẽ như thế nào?
Hiện nay các project về iPhone ở Việt Nam thường được outsource từ nước ngoài về. Lý do cơ bản vẫn là VN sở hữu một nguồn lập trình viên khá rẻ. Các dự án trên iPhone cũng thường đi với thời gian khá ngắn (thường từ vài tuần đến vài tháng) và phục vụ chủ yếu cho các mục đích về marketing, du lịch, ...

Tuy nhiên, hiện nay iPhone application đang là một trong những xu hướng phát triển trên thế giới (bên cạnh các mảng kĩ thuật về mobile khác). Trong tương lai (ít nhất 1-2 năm tới), lĩnh vực lập trình iPhone sẽ tiếp tục phát triển mạnh ở Việt Nam và được đầu tư nhiều hơn.

Các công ty lớn về outsource hiện nay ở Việt Nam như Global CyberSoft, CSC, Pyramid Consulting VietNam cũng đã xây dựng những nhóm research và phát triển các ứng dụng trên iPhone.
3/ Liệu ở Việt Nam, các ứng dụng trên iPhone có trở nên phổ biến và tôi có thể kiếm được tiền trên đó không?

Bạn khó kiếm được tiền từ end user ở Việt Nam. Vì thực tình mà nói, các ứng dụng trên iPhone ở VN đều được cài phần lớn qua con đường crack/hack. Tuy nhiên, trong tương lai nếu iPhone được sử dụng phổ biến ở VN, bạn có thể nghĩ ra các dịch vụ/ứng dụng mà bạn có thể kiếm tiền qua quảng cáo/ bán các gói dịch vụ/sản phẩm nâng cao,...

Bên cạnh đó, bạn vẫn có cơ hội kiếm tiền từ những user nước ngoài trên AppStore. Một application khi đưa lên bán trên AppStore, bạn sẽ được hưởng 70% doanh thu. Nếu bạn có một application hay, và có khoảng 1 triệu lượt download. Ái chà, sắp giàu rồi đấy!

Ngoài ra, kiếm tiền bằng cách làm freelancer developer cho các project iPhone cũng có thể giúp bạn kiếm được kha khá. Tôi có biết một ltv ở Hà Nội, có thể kiếm được 2000-3000$ một tháng nhờ tham gia các project outsource về iPhone.

Tôi chỉ muốn gợi lại một câu của Lỗ Tấn trong "AQ chính truyện":
"Thật ra trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi rồi thành đường đó thôi".

Tôi tin rằng các bạn - những lập trình viên trẻ nhiệt huyết, đam mê, và ham thích học hỏi - sẽ tự mở ra con đường của chính mình.

Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc nào khác, bạn có thể comment trên bài viết này.

Không đề

Friday, December 18, 2009 3 phản hồi

Không đề

Không có ai đi cạnh cuộc đời
Giờ tôi đơn độc chỉ mình tôi
Tình yêu là lá bay theo gió
Bỏ lại cành khô đứng ngậm ngùi

Một thoáng cuộc đời ta có đôi
Phút vui đã lỡ mất đi rồi
Một mai em có theo duyên mới
Nhớ gửi tặng anh một nụ cười

Đời anh quả thật chẳng gì vui
Nên chỉ xin em một nụ cười
Để thấy lòng mình thêm ấm lại
Vững bước độc hành …
chỉ thế thôi


(Viết trong những ngày sắp Noel mà tôi mong rằng sẽ không bao giờ đến)

Viết cho Long Xuyên

1 phản hồi

Tình cờ đọc vài dòng về Long Xuyên trên một group facebook, tự nhiên thấy nhớ nhà quá. Tôi sinh ra không ở An Giang, nhưng hơn 15 năm ở mảnh đất này đã biến nó thành một phần quê hương trong máu thịt của tôi.

Ở nơi đó, có mối tình đầu của tôi. Một tình yêu thầm lặng suốt nhiều năm.Cái tình yêu trẻ con ngày ấy thật ngọt ngào, nhẹ nhàng như những cánh phượng hồng thời áo trắng. Mãi đến bây giờ, có lẽ người ấy cũng không biết đến tình cảm của tôi dành cho nàng.

Ở nơi đó, có một bờ hồ (mà lũ chúng tôi hay gọi hồ con Rùa) nho nhỏ. Mỗi chiều tan trường chúng tôi lại xách xe chạy lòng vòng quanh hồ, đón những cơn gió từ con sông Hậu thổi vào mát lạnh. Thỉnh thoảng chúng tôi lại đi ăn kem, bún cá ở dọc bờ hồ. Tiếng cười ngày ấy giòn tan và trong trẻo lắm.

Tôi cũng yêu ngôi trường của tôi. Mái trường Thoại Ngọc Hầu dấu yêu, nơi tôi đã học suốt 3 năm cấp ba. Ở đó, có những người bạn đã cùng tôi đi qua những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời.

Một người bạn đã viết tặng tôi một bài thơ vào những ngày cuối cùng trong quyển lưu bút:

Ngày nào gặp chỉ lặng im.
Ba năm ngọn lửa cháy vào ước mơ.
Buổi chia tay nhớ buổi xưa.
Luyến lưu chợt nhớ thưở chưa dám gần.


Tôi nợ ai đó lời hứa về ngôi nhà chất đầy gấu bông nếu sau này tôi trở thành ... tỷ phú.
Tôi nợ ai đó những chú bướm xinh xếp bằng những cánh phượng rực rỡ đầu mùa hạ.
Tôi nợ ai đó những giây phút chạnh lòng ...
Tôi nợ cô bạn lớp trưởng của tôi một lời tỏ tình mà tôi ấp ủ ngày đêm chưa dám ngỏ.

Giờ đây, chúng tôi mỗi đứa đi một phương. Năm thì mười họa mới gặp lại nhau giữa cuộc đời tất bật. Có những lúc tôi mơ ước có một ngày chúng tôi được trở về mái trường xưa, được mặc áo trắng và ngồi vào lớp học cũ như thời chúng tôi còn đi học.

Thỉnh thoảng, tôi thích ngồi quán cafe, nhìn những tà áo trắng tung bay trước sân trường. Chỉ đơn giản để thấy mình được sống lại những khoảnh khắc hoài niệm về thời xa xưa.

Có ai đó nhớ Long Xuyên như tôi không?