Nguyên lý suy ngẫm

Wednesday, March 31, 2010 2 phản hồi

Một nhóm giỏi không chỉ làm xong việc, họ còn nghĩ về câu hỏi làm như thế nào
và tại sao lại làm như thế. Họ phân tích lý do họ thành công hay thất bại. Họ
không cố gắng che giấu sai lầm, họ công khai chúng và rút ra bài học từ chúng.
Không ai sinh ra là hoàn hảo.

(XP-Explained)

Quen

0 phản hồi

Quen một quán ngon, ăn hoài không biết ngán
Quen một nụ cười, cứ ngơ ngẩn không thôi
Quen một con đường, cứ đi đến mòn gót
Quen một vết thương nên đau trọn cuộc đời.

31-03-2010

Sinh viên

Monday, March 22, 2010 0 phản hồi

Hôm nay gặp lại một cô em gái thời sinh viên trên YM - làm chuyên gia tư vấn tâm lý để giúp em gỡ rối "tơ vò". Dạo gần đây có nhiều người nhờ mình làm chuyên gia tư vấn, mặc dù trong lĩnh vực này mình toàn thất bại. :))

Em gợi mình nhớ lại những ngày còn sinh viên với nhiều kỉ niệm vui buồn khó phai.

Sinh viên - đêm thao thức nỗi nhớ nhà quay quắt. Xót giọt mồ hôi của mẹ, của cha lo cho mình ăn học.

Sinh viên - hết tiền nhẵn túi. Mượn bạn tiền để mua mì gói ăn suốt tuần cuối tháng.

Sinh viên - những ngày làm luận văn tối mặt, ngày ngủ ko tròn 3 tiếng.

Sinh viên - túc trực phòng Selab của khoa. Lòng vui như bắt được vàng, khi có "ai đó" rủ đi ăn cơm.

Sinh viên - tối đói meo, thấp thỏm vào nhà bếp lục cơm nguội ai đó ăn đỡ lòng.


Sinh viên - tiếng đàn guitar khắc khoải câu hát lúc vui buồn.

Sinh viên - kỉ niệm mối tình đầu. Ai đó dắt tay nhau đi dọc con đường ra công viên Trần Phú.

Sinh viên - chiếc xe đạp cọc cạch làm bạn suốt 4 năm trời đi học.

Sinh viên ... một thời, đừng quên nhé, tôi ơi!

Lang thang

Sunday, March 21, 2010 0 phản hồi

Những cú bấm máy đầu tiên từ chiếc máy ảnh mới mua.

Bức tranh

Wednesday, March 17, 2010 1 phản hồi

Chiều, thấy Hòa - thằng em đồng nghiệp vẽ tranh trên giấy, tôi chợt nhớ đến kỉ niệm về bức tranh đầu tiên được “người khác giới” tặng. :)


Những ngày còn sinh viên, buổi chiều tôi hay leo sân thượng nhà trọ hóng mát, có khi chỉ để mượn cây đàn guitar của một anh bạn rồi hát hò í ới. Một ngày, tôi thấy bên lan can nhà kế bên có một cô bé rất dễ thương (chỉ độ 7-8 tuổi) đang khóc bù lu bù loa. Tính thích con nít, nên tôi gợi chuyện chọc nó: bị mẹ oánh phải hông con? Chắc phá quá hả?
Con bé không trả lời, nó giơ nắm đấm dứ dứ vào mặt tôi rồi bỏ chạy vào trong nhà. Tưởng thế là xong, ai dè một hồi nó quay trở ra và bắt đầu hỏi tôi đủ các câu hỏi trên đời. Nào là: Chú tên gì? Chú ở đâu? Nhà chú có mấy anh em? … Một hồi mệt quá định trèo xuống, nhưng nó cứ khư khư giữ tôi lại, rồi khoe đồ chơi, tranh vẽ, … và gần như tất cả các tài sản quý giá nhất trong tuổi thơ nó.

Tôi không có anh em nên rất quý trẻ con. Riết rồi thành lệ, chiều nào tôi cũng lên chơi với cô bé. Có hôm em khoe được 10 điểm ở lớp, hôm thì mẹ mới mua cho một hộp bút vẽ, có hôm lại được ba mua cho con gấu bông. Có lần nó than thở như người lớn: ở nhà con buồn lắm, hổng có ai chơi với con hết. Con thích nhất là được qua nhà em Mina chơi (em họ nó). À ra vậy, thì ra chỉ có chú là chịu ngồi chơi với con hàng giờ đồng hồ thế á?

Ra trường, tôi chuyển chỗ ở. Những ngày cuối cùng tôi bảo nó: chú sắp chuyển chỗ rồi, chú ở đây chơi với con được vài ngày nữa thôi. Mai mốt rảnh chú ghé qua thăm con.
Mặt con bé buồn xo trông đến tội nghiệp. Suy nghĩ một hồi, nó nói: chú xuống dưới nhà đi, con cho chú cái này.
Nó chạy xuống nhà rồi đưa cho tôi một bức tranh tô bằng chì màu, rồi giảng giải:
Trong tranh này con vẽ chú đang chơi thả diều với con. Đây là ông mặt trời. Đây là con chó nhà con nè. Đây là con nè.

Những hình vẽ ngô nghê nhưng làm tôi cảm động lắm. Ừ, rồi sau này chú sẽ đến thăm con, chú sẽ mua cho con nhiều đồ chơi đẹp, bé à.

Thời gian qua đi. Tôi không quay lại ngôi nhà trọ xưa nữa. Một lời hứa đã bay theo gió. Nhưng chắc vài ngày sau đó em sẽ quên tôi ngay ấy mà. Con nít chắc chắn là thế. Tôi tự an ủi lòng để không thấy mình mắc nợ.

Sau này, tôi dời nhà mấy lần nên đánh mất bức tranh em tặng. Nhưng không sao, điều quý giá nhất em đã tặng tôi là những giây phút hồn nhiên như trẻ con mà sau này không bao giờ tôi tìm lại được.

Cảm ơn em, cô bé nhà bên.

Cổ tích về chiếc mặt nạ

Tuesday, March 9, 2010 3 phản hồi

Ngày xửa, ngày xưa, có một anh hề nổi tiếng. Mỗi ngày, anh khoác cho mình một chiếc mặt nạ để mua vui cho mọi người. Anh hả hê vì mình đã diễn rất đạt vai hề của mình trong cuộc đời.


Màn đêm buông xuống, anh trở về nhà và cởi bỏ chiếc mặt nạ. Cơn mệt mỏi đưa anh chìm vào giấc ngủ.

Thời gian cứ thế trôi đi.

Một ngày, anh nhìn vào gương. Anh không còn nhận ra mình trong gương nữa. Anh cũng quên mất ngày xưa mình đã từng trông như thế nào.

Ngày hôm sau, anh mua cho mình một chiếc mặt nạ mới, và chấp nhận chiếc mặt nạ hiện tại là gương mặt thật của chính mình. Từ đó, anh xem mặt nạ là một phần của cơ thể.

Cứ mỗi lần không thể nhận ra mình trong gương, anh lại khoác thêm một lớp mặt nạ.

Một ngày, trong cơn say, anh đánh rơi chiếc mặt nạ. Chẳng ai nhận ra anh là ai. Anh lầm lủi trở về nhà, và càng trở nên sợ hãi với bộ mặt thật của chính mình.

Đôi lần, anh phát hiện ra mình thích một nụ cười của ai đó. Nhưng mỗi khi nhìn vào nụ cười ấy, anh có cảm giác chiếc mặt nạ lại sắp rơi khỏi mặt. Anh lại cố lảng tránh điều làm anh cảm thấy sợ hãi.


Một ngày, người ta tìm thấy xác một gã với khuôn mặt dị dạng, đầy máu trong căn phòng anh.  Tay hắn bám chặt một chiếc mặt nạ rất dầy.

Có người bảo: anh hề đã cố gắng gỡ bỏ những chiếc mặt nạ ra khỏi mặt mình, nhưng chúng đã bám quá sâu vào cơ thể anh. Anh chết vì mất quá nhiều máu.


Có người lại kháo: mơ ước cuối cùng của anh hề có lẽ là được sống với chính gương mặt thật của mình.

Chẳng sao cả. Dù sao, anh hề cũng đã chết, mà người chết thì không biết người ta bàn tán thế nào về chiếc mặt nạ của họ.

(Truyện viết khi điên)

Ngày 8-3 và mẹ

Monday, March 8, 2010 0 phản hồi


Có một người phụ nữ mà ta thường quên gửi hoa và những lời chúc trong ngày 8-3: mẹ.

Năm tôi học năm 2 ĐH, ba lên TP thăm tôi đúng dịp ngày QTPN. Ông thấy người ta bán hoa đầy đường. Ba mua cho tôi một nhánh hoa để tôi tặng cô chủ nhà lấy lòng. Ông bảo: ở đâu cũng thế, được lòng người ta thì mới sống được con à.

Tôi sững người đi trong giây lát. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ tặng mẹ đóa hoa nào ngày 8-3 cả. Cuộc đời mẹ cứ lam lũ tất bật lo cho cha con tôi. Ít khi nào mẹ nhận được những lời chúc, món quà. Mà có lẽ mẹ cũng không quan tâm ngày ấy là ngày dành cho mẹ hay không.

Tôi cầm bó hoa đặt vào tay ba tôi: con muốn gửi bó hoa này cho mẹ, người phải được hưởng niềm vui này hôm nay là mẹ. Ngày mai, con sẽ tặng hoa cho cô chủ nhà.

Nhưng thật ra tôi nói dối: chẳng bao giờ tôi tặng hoa cho cô chủ nhà sau đó.

Năm nay, tôi gọi về chúc mẹ, rồi hỏi: hôm nay ba có chở mẹ đi đâu chơi không?
Mẹ vẫn trả lời một câu trả lời bình dị: nhà cửa lu bu mà đi đâu con ơi.

Thế giới sẽ xem phim như thế nào 10 năm nữa

Sunday, March 7, 2010 0 phản hồi

Đã từ lâu rồi, công việc và những suy nghĩ mệt mỏi làm cho trí tưởng tượng của tôi không còn hoạt động tốt. Cuối tuần, dành vài giờ ra công viên ở q7 để thư giãn. Chạy về ngang qua rạp chiếu phim ở Cao Thắng, trong tôi bỗng lóe lên một câu hỏi: trong 5 đến 10 năm nữa nhân loại sẽ xem phim như thế nào? Tôi cứ đắm chìm trong những suy nghĩ điên rồ và mơ mộng ấy mãi cho đến lúc về đến nhà.

Tôi vẽ lại viễn cảnh ấy trong tương lai để chia sẻ cho bạn – người đang đọc bài viết này. Mục đích của tôi rất đơn giản: những ý tưởng khó thực hiện cần được chia sẻ và truyền tải cảm hứng đến cho nhiều người để xác suất hiện thực của nó tăng lên. Bạn cũng có thể cho rằng tôi là một kẻ điên rồ. Tuy nhiên, tôi vẫn kì vọng những ý tưởng điên rồ có thể làm nên những cuộc cách mạng.


Ý tưởng 1: K-Film

K-Film là khái niệm do tôi tạm nghĩ ra để mô tả về một thể loại phim có cốt truyện được phát triển theo nhiều nhánh. Nếu bạn đi từ nút gốc đến nhánh lá cuối cùng, bạn sẽ có một câu chuyện với nội dung hoàn chỉnh. (Khôi hài một chút: K là chữ cái bắt đầu tên tôi, nhưng nhìn kĩ lại bạn sẽ thấy nó giống một cành cây có 2 nhánh chỉa ra ngoài)

Trong giấc mơ của tôi vào 10 năm nữa, bạn sẽ thấy câu chuyện sau đây:
Hôm nay, rạp sẽ khởi chiếu bộ phim "Bạch Tuyết và 7 chú lùn". Có một chàng trai dẫn bạn gái mình vào rạp xem phim. Hai người sẽ được phát cho một thiết bị gắn vào trán để xem phim cùng nhau. Thiết bị này hiện nay gọi là Head mounted display (HMS) - đã được phát triển từ rất lâu trong công nghệ thực tế ảo. Tuy nhiên, tôi cố tình thêm chức năng cho nó. :)

Đến đoạn mụ phù thủy đem chiếc lược đến để bán cho công chúa, màn hình trước mắt họ sẽ hiện ra câu hỏi:
Bạn muốn xem tiếp nhánh phim nào?
a. Công chúa ngỏm vì chiếc lược nhưng được 7 chú lùn cứu sống.
b. Công chúa thấy mụ có vẻ gian quá, nên không cho mụ vào nhà và đuổi đi.


Anh chàng bảo cô gái: cốt truyện theo (a) đọc trong chuyện cổ tích thì ai cũng biết hết rồi. Anh với em xem nhánh (b) nghen?
Cô gái trả lời: uhm, được á.
...
Đoạn kế tiếp ko cần kể. :) Tuy nhiên, tôi kì vọng khái niệm K-Film này sẽ đem đến cho khán giả một trải nghiệm hoàn toàn mới. Có thể có hàng trăm, hàng ngàn người xem phim, nhưng mỗi người sẽ được thưởng thức một câu chuyện hoàn toàn khác biệt.

Ý tưởng này không có gì thách thức về kĩ thuật, mà chỉ là thách thức về yếu tố kinh tế (chi phí làm phim sẽ rất cao). Để hiện thực nó, có lẽ cần một nhà làm phim nào đó đi tiên phong để tạo thành một phong trào.

Ý tưởng 2: Y-Film

Y - Film (You - film): là thể loại phim trong đó người xem sẽ khám phá và trải nghiệm chính bản thân họ trong bộ phim. Có nhiều mức để hiện thực hóa khái niệm này:

Mức 1: người xem sẽ được quét hình ảnh khuôn mặt họ trước khi xem. Hình ảnh này sẽ được gắn vào nhân vật họ đã chọn. Điều này giúp họ hòa mình vào chính bộ phim đang thưởng thức.

Mức 2: người xem sẽ được đưa vào một căn phòng rộng, và khám giá một thế giới 3D thực tế ảo trong bối cảnh phim (tất nhiên là chỉ ngồi một chỗ). Họ có thể xem, nghe, nếm, ngửi để trải nghiệm mạnh mẽ hơn bối cảnh trong phim.

Mức 3: người xem sẽ được tham gia vào một bối cảnh hành động của phim. Ví dụ: có thể tham gia một trận đấu kiếm, cưỡi ngựa bắn súng, ... Cách thức tham gia vẫn sử dụng công nghệ thực tế ảo, bằng cách đeo thiết bị HMS như ý tưởng (1) nhưng có thể cần thiết bị phụ trợ.


Thật sự, 3 mức ý tưởng này đã được hiện thực và đưa vào cuộc sống rải rác trên thế giới.
+ Bạn có thể đã từng xem phim 4-D ở Đầm Sen, Suối Tiên, ... (mức 2).
+ Ở Disney Land, cách đây 10 năm đã từng có những trò chơi thực tế ảo - cho phép bạn tham gia hành động thật - chứ không thao tác trên máy tính hay máy playstation (mức 3).
+ Tôi đã từng tham gia vào một dự án kĩ thuật cho phép hiện thực hóa mức 1 của ý tưởng này.
Tuy nhiên, chưa từng có một bộ phim nào đình đám trong làng giải trí áp dụng chúng để tạo nên một cuộc cách mạng trong nghệ thuật thứ 7 (có thể yếu tố kinh phí đã tác động khá lớn).

Leonardo Da Vinci đã từng ôm ấp những giấc mơ đến tận cuối đời. Ông có rất nhiều phát kiến, nhưng không đủ khả năng để hiện thực. Trong những bản thảo của ông tìm thấy sau này, người ta thấy ông vẽ gương mặt mình và những đường nguệch ngoạc khi bế tắc cách hiện thực.

Tôi không kì vọng được vĩ đại như ông, nhưng tôi có cái may mắn hơn là được sinh ra vào thời có Internet. Thay vì vẽ gương mặt mình và những nét loằng ngoằng bế tắc, tôi truyền cảm hứng của tôi cho những người có khả năng qua bài viết này trên blog ...

Biết đâu nhỉ, chờ 10 năm nữa nào.

I am an autobot

Thursday, March 4, 2010 0 phản hồi

An Augmented Reality demo from Total Immersion.
http://www.weareautobots.com/ww/index.php

You need a webcam and install their plugin to play :)

Ước gì ta hóa thành con nít

Tuesday, March 2, 2010 0 phản hồi

Ước gì ta hóa thành con nít.
Ai khóc, ai buồn ta cứ vui.
Cơm áo, tình, tiền không vướng bận
Quá khứ, tương lai … mặc kệ đời.

Ước gì ta hóa thành con nít
Thả hồn mơ mộng ... tuổi rong chơi
Thiên hạ từ nay không ai bảo
Có gã sắp “băm” vẫn "dở người"

Ước gì ta hóa thành con nít
Ngày ngày không nghĩ chuyện xa xôi
Đêm đêm không biết mình cô quạnh
Trọn vẹn trẻ thơ - một nụ cười

Ước gì … sao cứ ước gì mãi
Tỉnh mộng đi nào, gã dở hơi
Ngày mai còn phải lo cơm áo
Hơi đâu mà nghĩ chuyện trên trời.

(02-03-2010 - thơ viết khi điên)