Không đề

Friday, December 18, 2009

Không đề

Không có ai đi cạnh cuộc đời
Giờ tôi đơn độc chỉ mình tôi
Tình yêu là lá bay theo gió
Bỏ lại cành khô đứng ngậm ngùi

Một thoáng cuộc đời ta có đôi
Phút vui đã lỡ mất đi rồi
Một mai em có theo duyên mới
Nhớ gửi tặng anh một nụ cười

Đời anh quả thật chẳng gì vui
Nên chỉ xin em một nụ cười
Để thấy lòng mình thêm ấm lại
Vững bước độc hành …
chỉ thế thôi


(Viết trong những ngày sắp Noel mà tôi mong rằng sẽ không bao giờ đến)

3 phản hồi:

Anonymous said...

Dear,

Tui không bít ông đang ra sao, như thế nào, vì kể từ cái comment đó, tui không cho mình là một người bạn của ông nữa. Nhưng hôm nay đọc cái này, tui nghĩ chắc ông đang bùn.

Chỉ mún viết vài dòng nói với ông rằng, sẽ không bao giờ có chuyện ông phải đi một mình giữa cuộc đời. Noel năm ngoái, tui đã từng nghĩ, sao ai cũng bỏ tui mà đi, sao tui cứ mãi một mình, chống chếnh, nhưng bây giờ, tui chợt nhận ra rằng, điều tui nghĩ là sai.

Có thể người yêu tui, hay người tui yêu, không còn bên tui, nhưng tui không cô độc. Tui có hình ảnh đó trong trái tim, và nếu tui nói tui đi một mình trong hành trình còn lại của cuộc đời, tui có lỗi với trái tim tui, với bố mẹ..

Tui bít cảm giác đó là như thế nào, tui chưa bao giờ vượt qua cảm giác đó nhưng tui hiểu hơn về sự mạnh mẽ và sẻ chia..

Tui chúc ông bình yên.

Ngoc.

Anonymous said...

"Tình yêu là lá bay theo gió. Bỏ lại cành khô đứng ngậm ngùi" => Cây khô cây lại đâm chồi nở hoa. Bình an nhé!

Tran Dang Khoa said...

Cảm ơn Ngọc đã chia sẻ. K vẫn luôn bình yên đấy chứ.
Ah, hình như Ngọc hiểu lầm tui gì đó. Đang suy nghĩ ko biết Ngọc nói về cái comment nào. He he, lâu nay ít liên lạc vì K nhiều việc quá đấy thôi.
Hy vọng Tết về họp lớp được gặp đông đủ bạn bè. Happy New Year and Merry XMas.