Được ba mẹ lên thăm vào những ngày cuối năm. Một cảm giác lâng lâng khó tả. Buổi sáng thức dậy được mẹ nấu cơm chiên cho ăn - bỗng dưng thấy mình thật bé nhỏ làm sao. Thèm được có ba mẹ ở bên cạnh mãi.
Vài ngày nữa, ba mẹ lại về quê. Cuộc sống lại cứ trôi. Mình lại bị cuốn tiếp vào cái vòng xoay cơm áo bất tận. Là con một thì phải thế: được yêu thương nhưng trách nhiệm cũng rất lớn. Ngày mai, ngày kia,... năm sau ... rồi sẽ khác. Tôi tin - và sẽ làm tất cả để cho cuộc sống gia đình tôi đỡ vất vả hơn.
Mà thôi, ko nghĩ nữa. Tôi nhớ đến bài hát của Trịnh Công Sơn: Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Ngày hôm nay niềm vui lớn nhất của tôi là được ở bên cạnh ba mẹ.
Ngủ thôi! mai còn phải đi làm.
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Sunday, January 18, 2009 Danh mục: Cuộc sốngPosted by Tran Dang Khoa at 10:03 AM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Diseño e iconos por N.Design Studio | A Blogger por Blog and Web
0 phản hồi:
Post a Comment